ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Thời Thư: "Sao ngươi biết!?" "Lần đầu gặp mặt, ngươi nói sinh nhật ngươi vào tháng Hai." "Nói một lần mà ngươi nhớ luôn à?" Tạ Vô Sí: "Một số thông tin quan trọng, ta sẽ ghi nhớ đặc biệt." Thời Thư: "Oa, lợi hại vậy à, ta còn tưởng ngươi biết tiên tri cơ." Thật ra Thời Thư cũng không nhớ rõ sinh nhật mình, thường hay quên, nhưng đến ngày đó thì bà Bách Mặc sẽ nấu mì mừng thọ đặt trước mặt, rồi dẫn cậu ra ngoài chơi, mua đồ, căn bản chẳng cần nhớ. Thời Thư: "Ồ, xem ra còn mấy ngày nữa, vẫn chưa đến nhỉ? Vậy sinh nhật của ngươi thì sao? Đừng không nói, ngươi đề phòng ta à?" Tạ Vô Sí ngừng lại một lát rồi đáp: "Tháng Tám." "Tháng Tám?" Thời Thư dẫm lên lớp tuyết sột soạt, "Vậy là khi chúng ta quen nhau vào năm ngoái? Ngươi lén lút qua sinh nhật mà không nói với ta?" Tạ Vô Sí: "Chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, ngươi thấy ta tổ chức sinh nhật à?" "......" Tháng Tám năm ngoái, Tạ Vô Sí ở trong nhà lao của Ngự Sử Đài tham gia một canh bạc sinh tử, thắng thì khoác áo trắng vào triều, thua thì đầu lìa khỏi cổ. Thời Thư bỗng hiểu ra, nhìn hắn cười: "Ngươi có khái niệm thời gian rõ như vậy, chắc chắn nhớ hôm đó là sinh nhật mình? Nhớ mà vẫn ở trong ngục, chẳng phải rất cô đơn sao." Tạ Vô Sí quay mặt đi, bình thản nói: "Ta không để tâm." "Không để tâm à? Đúng là người cố chấp."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874041/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.