ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Thời Thư quay về sân, cởi giày ra. Gặp được Tống Tư Nam và đám người ở đây, hắn rất vui. Ban đầu cậu nghĩ rằng nơi biên ải khổ cực này hẳn sẽ lạnh lẽo quá mức, nhưng thật ra thế này cũng tốt. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Thời Thư mỗi ngày đều như vậy. Hôm nay, Thời Thư bận rộn cả ngày, vừa cởi giày xong, đang ngồi nghỉ thì Tạ Vô Sí mang nước nóng tới, định rửa chân cho cậu. "......" Thời Thư lặng lẽ liếc nhìn Đỗ Tử Hàm bên cạnh, nhìn người trước mặt đang tiến lại gần, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu nhận lấy thau nước: "Được rồi được rồi, đủ rồi, để ta tự làm." Tạ Vô Sí nói: "Dạo này đều làm việc ngoài trời, ta sợ ngươi mệt." Thời Thư: "Nhưng ta vẫn muốn tự mình làm, ta đâu có sở thích để người khác ba theo bốn đức như vậy." Thời Thư nhận lấy chậu gỗ, tiện miệng hỏi: "Còn nữa, Tạ Vô Sí, sao ngươi lại trở nên thế này?" Không thể khôi phục lại ánh mắt nhìn chó lúc trước được à? Giờ thế này khiến người ta cảm thấy quá lố rồi. Tạ Vô Sí khẽ cười, nhìn cậu chằm chằm: "Ngươi thích ta như thế nào?" Không biết nữa, dù sao kiểu dịu dàng săn sóc thế này thật sự khiến người ta thấy lạ lẫm. Thời Thư vừa nghĩ đến đã âm thầm thấy chút ngượng ngùng, cậu biết Tạ Vô Sí thích mình. Chẳng phải trước đây hắn còn nói, tuyệt đối sẽ không thay đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874042/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.