ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Kẹp tóc bóng loáng như mới, Thời Thư và Đỗ Tử Hàm trong ánh đèn lờ mờ đối mắt một lát, trong lòng như có điều gì vương vấn, không ai nói một lời. --- Bên kia, đại doanh của Triệu Thế Duệ vừa mới dựng trướng, đèn đuốc sáng rực! Triệu Thế Duệ sải bước bước vào từ bên ngoài, áo giáp sắt lạnh buốt mang theo gió tuyết, vừa ngồi xuống đã hỏi: “Quân sư Tạ đã đợi lâu chưa?” Tạ Vô Sí ngồi nghiêm chỉnh, nói: “Không lâu. Triệu tướng quân nửa đêm dựng trướng, hẳn trong lòng đã có quyết định?” Triệu Thế Duệ quay đầu, lúc này mới thấy trên mặt hắn có vết máu, trong trướng là mấy người thân tín của y, bao gồm tiên phong của ‘Cừu quân’ Tống Tư Quy. Triệu Thế Duệ nói: “Xung đột với quân của Phùng Khôi Trực càng lúc càng nhiều, hắn quấy nhiễu biên giới Sơn Châu, chưa nói tới việc chen vào đường vận lương, còn muốn dùng vận lực của Trà Hà, hôm qua còn đưa binh đến khu vực Tiểu Hoài Xung, ngang nhiên cướp bóc và quấy phá. Ta đã tìm tiết độ sứ Phùng để bàn bạc, nhưng…” Tạ Vô Sí không lên tiếng, một mưu sĩ khác trong trướng hỏi: “Tiết độ sứ Phùng lại thiên vị Phùng tướng quân sao?” Triệu Thế Duệ sắc mặt nặng nề: “Phùng Trọng Sơn là con út của ông ta, thiên vị cũng là chuyện dễ hiểu, chỉ không ngờ mối giao tình cùng sinh cùng tử với tiên phụ ta…” Trong trướng phảng phất mùi trầm hương, Tạ Vô Sí chống người đứng dậy, nhàn nhạt nói: “Phùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874043/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.