ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Thời Thư vò lớp tuyết trong tay, đứng dậy cười nói: “Tạ Vô Sí, ngươi cũng tới đây góp vui à.” Tạ Vô Sí tiến lại gần, vài lọn tóc bị gió tuyết thổi bay, trên người như có ánh sáng nhàn nhạt lượn quanh. Hắn cầm roi ngựa trong một tay, cho đến khi đến trước mặt. “Muốn ngươi nghe lời, có vẻ là một điều xa xỉ.” Vừa thấy hắn, Thời Thư liền nhớ đến chuyện trâm cài, nụ cười trên mặt vụt tắt. Nhưng nơi này đông người, Tống Tư Nam cũng đang ở bên cạnh nhìn, cậu liền đổi chủ đề: “Vài ngày không thấy ngươi quay lại, không biết ngươi làm gì, ta với Tử Hàm ra ngoài xem thử, chắc không sao chứ?” “Ừ.” Tạ Vô Sí tháo một thẻ bài ở bên hông, đưa vào tay Thời Thư. Gió tuyết rất lớn, tay Thời Thư bị hắn kéo lên, cảm giác ấm áp, nghe Tạ Vô Sí nói: “Đội hậu cần an toàn, đi theo bọn họ cũng được. Có điều tối nay lạnh quá—” Giọng hắn hạ xuống: “Qua ngủ cùng ta.” Thời Thư khựng lại, cầm lấy thẻ bài, đang cúi đầu thì bị đầu ngón tay Tạ Vô Sí khẽ lướt qua mặt. Làm cái gì vậy? Mời ai thế? Ta là trai thẳng đó. Thời Thư vẫn chưa quen được, Tạ Vô Sí xoay người lên ngựa, lại cùng người kiểm tra lương thảo đi xa. Thời Thư ngẩn người nhìn tấm thẻ lạnh buốt trong tay, Đỗ Tử Hàm nói: “Chà, lắp bắp cái gì đấy, anh Tạ để lại thẻ bài cho ngươi à?” Thời Thư quay lại, lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874044/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.