ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Con đường mênh mông, Thời Thư chạy một mạch tới trước cửa doanh trại của quân Cừu, đưa thẻ bài đeo bên hông cho lính canh xem, rồi bước vào trong. Trong đầu cậu vẫn không nhịn được mà nghĩ: Tạ Vô Sí đã thoải mái rồi sao? Nếu đúng như hắn mong muốn, thì kế hoạch chủ động trèo lên giường của mình coi như đã thực hiện được một phần rồi nhỉ? Vừa nghĩ vừa bước vào khoảng sân rộng, Thời Thư thấy Tống Tư Nam đang tổ chức người dân tị nạn đủ mọi lứa tuổi tập hợp lại, lớn tiếng hô: "Đừng cãi nhau!" "Đừng đánh nhau!" "Trông kỹ con cái đừng để lạc mất!" "Này, người kia! Ngươi định chạy đi đâu đấy! Tin không, nếu xông bừa vào là bị đánh bằng gậy đấy!" Thời Thư bước vào cổng, đầu óc vẫn còn hơi mông lung, rồi theo xe ngựa thẳng tới khu quân thôn. Mồ hôi đầy trán, mái tóc đen ướt sũng dính sát vào vành tai trắng trẻo, môi đỏ răng trắng. Tống Tư Nam dường như đang nói gì đó bên tai cậu, một lúc sau Thời Thư mới nghe rõ: "Ngươi đang ngẩn người gì thế?" Thời Thư: "...Nghĩ chuyện thôi." Đỗ Tử Hàm chen vào: "Oa, cái cặp nhỏ của chúng ta cũng có tâm sự rồi, lớn thật rồi." Không chỉ lớn lên, ta còn đang lớn lên một cách b**n th**. Thời Thư liếc cậu ta một cái, nghiến răng. Con đường phía trước tắc nghẽn, đường trạm gập ghềnh lồi lõm, Thời Thư nhảy xuống xe, trải rơm và ván gỗ xuống đất, cuối cùng cũng để bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874057/chuong-81-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.