Tống Tư Nam: “Ngươi đi? Chúng ta sẽ giết người đấy, nếu ngươi dám giết thì ta cho đi cùng.”
Thời Thư: “Ta biết, ta đi được, dường như không ai trong các huynh chạy nhanh hơn ta.”
Tống Tư Nam cười ha hả hai tiếng, đưa cho cậu một con dao: “Được, gan cũng to đấy, đi!”
Tống Tư Nam dẫn theo bảy tám huynh đệ, thấy mây đen che khuất trăng sáng, bốn bề tối đen, dùng khăn đen che mặt: “Chạy!”
Mọi người bắt đầu tiến lên phía trước, Thời Thư nắm chặt chuôi dao, đi theo phía sau họ, adrenaline bắt đầu tăng vọt. Đây là vượt biên… vượt biên… Phía đối diện toàn là địch, trạm gác dày đặc, tuần tra khắp nơi, chỉ sơ suất một chút bị quân địch phát hiện, hậu quả khó lường!
Giữa các trạm gác có khoảng cách, hai bên bờ sông đều là cỏ dại và rừng cây, Thời Thư theo sau Tống Tư Nam cùng bảy tám người chạy tới, dưới chân giẫm lên lớp nước mỏng, đáy sông toàn là đá rỗng xốp, tay chạm vào thì lòng bàn tay đau rát vì ma sát.
Lúc đầu Thời Thư còn hoang mang, dần dần thích ứng. Cậu không dám thở mạnh, nước rút xuống rồi, liền nhảy từng bước qua các tảng đá nổi. Trong bóng tối Thời Thư nhận diện những tảng đá dưới chân, nhảy qua, cảm thấy đầu nặng chân nhẹ.
“Tống ca…” Có người lên tiếng.
Tống Tư Nam ghìm dao, nói: “Đừng nói gì, nghe lệnh ta.”
Thời Thư mím chặt môi, dựa vào khả năng giữ thăng bằng tốt, lần đầu vượt sông nhảy lên bờ chỉ giẫm vào vũng nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874058/chuong-81-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.