ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
🌟 ( Thêm chương, sửa đổi)
Thời Thư tỉnh giấc, tầm mắt chao đảo, biến thành hai ba hình ảnh chồng lên nhau, cho đến khi hợp lại làm một.
Thời Thư hỏi: "Sao lại là ngươi?"
Tạ Vô Sí: "Vẫn luôn là ta."
...Vẫn luôn là ngươi sao?
Ánh trăng chiếu rọi rừng cây, Thời Thư úp mình trên lưng Tạ Vô Sí, sắc xanh huyền ảo của đêm trăng đầu hè, khiến cậu nhớ lại năm ngoái trong rừng đêm ở Tiềm An phủ, Tạ Vô Sí đè lên người cậu, đặt tay Thời Thư lên thân hắn mà v**t v* từng tấc một.
Thời Thư im lặng một lát không nói gì, chợt nhớ ra: "Họ đâu rồi?"
Tạ Vô Sí: "Phụ nữ và trẻ con đều rất yếu, đã đưa xuống chữa bệnh và ăn cơm rồi."
Thời Thư thở phào nhẹ nhõm: "Thế thì tốt rồi."
Thời Thư hơi ngượng ngùng, nhớ lại chuyện mấy ngày trước, không biết nói gì với Tạ Vô Sí cho phải, đành im lặng trên lưng hắn, ngược lại Tống Tư Nam sau khi nghe cô bé kể lại thì nói: "Thời Thư, cậu cũng quá giỏi rồi! Nghe cô bé nói, chỗ đó gần khu đóng quân của chó Mân rồi, thế mà cậu cũng chạy về được?"
Thời Thư hiểu rằng việc chạy về không chỉ cứu được hai mẹ con, mà còn cứu được cả bọn họ. Trên gương mặt trắng trẻo lộ ra nụ cười: "Cũng tạm, tiện tay thôi mà."
Tống Tư Nam: "Giỏi thật, lần sau ta cũng-"
Không cần nói, họ coi đây là một cuộc phiêu lưu dũng cảm, Tống Tư Nam nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874059/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.