ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Ăn cơm xong, Thời Thư bước ra ngoài cửa ngồi xuống ghế. Vừa hay Tống Tư Nam cùng nhóm người ở gần đó, thấy cậu ra liền vội vàng đi tới. Thời Thư hỏi: “Cô bé kia đâu rồi?” Đỗ Tử Hàm: “Ngươi tìm con bé làm gì?” Thời Thư: “Ta chịu thua rồi, con bé đúng là giỏi thật, nửa đêm một mình chạy mấy dặm trong khu Mân, vậy mà vẫn nhớ đường để quay lại, sau đó còn ngoan ngoãn đi theo ta nữa. Rất có tiềm năng.” Hai người còn đang nói thì sau cánh cửa ló ra khuôn mặt ngây ngô của cô bé, con bé cũng đang tìm Thời Thư, lát sau từ túi móc ra một nắm gì đó đưa qua — là những hạt giống vụn nhỏ. Thời Thư: “Cái gì vậy?” Cô bé: “Hạt giống.” Thời Thư suy nghĩ: “Nhà ngươi bên đó có nhiều loại cây trồng khác nhau sao?” Cô bé gật đầu: “Đây là hạt giống chó Mân mang từ vùng chăn thả của tổ tiên chúng ta, nghe nói ở vùng hoang ngoài thế giới, rau trồng ra ăn rất ngon. Lúc chạy trốn, mẹ ta bảo mang theo cả hạt giống.” Thời Thư nhận lấy hạt giống, đưa cho Tống Tư Nam: “Mang đi trồng thử xem. Xem có thể trồng được gì.” Tống Tư Nam có chút không nhận ra là gì, nhưng vẫn nhận lấy. Vì hắn tự tiện dẫn người vượt biên sang Bắc Mân, tuy là để cứu người nhưng lại bỏ rơi đồng đội, hiện giờ bị phân công ở lại thôn trồng trọt ba tháng, sau đó mới được quay lại quân đội làm tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874060/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.