ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Thời Thư vừa dứt lời, máu liền xông lên não, trong chớp mắt, hàng mày và đôi mắt trắng trẻo đỏ bừng dưới ánh trăng. Tìm cái cột nào đó mà đập đầu vào, đầu óc có khi sẽ tỉnh táo hơn. Mình đang nói cái gì vậy chứ ! ! ! Nhưng đã nói ra rồi. Thời Thư nhìn Tạ Vô Sí trước mặt, đêm khuya lạnh như nước. Tạ Vô Sí nghiêng mắt đi nơi khác. Đầu óc Thời Thư nóng bừng, cậu bước lên một bước. Dưới sự thúc đẩy của một loại động cơ nào đó, lúc cậu lấy lại ý thức thì đã đang ngồi trên tấm ván gỗ mục nát. Tạ Vô Sí tựa lưng vào bức tường bám đầy mạng nhện và bụi bặm, cổ tay gầy gò nhưng xương khớp rõ ràng, nắm lấy tay Thời Thư, im lặng không nói. Khi Thời Thư nắm tay hắn, Tạ Vô Sí dường như không quen sự thân mật, ngăn lại: “Không được.” Mặt Thời Thư đỏ bừng ngay tức khắc, tóc dựng lên như bông bồ công anh. Cậu phớt lờ sự phản đối của Tạ Vô Sí, nắm lấy tay hắn, quay đầu nhìn xuống sàn nhà dính đầy bụi bẩn. Một lúc sau, Tạ Vô Sí không tự nhiên thở nhẹ một tiếng. “Tạ Vô Sí… ngươi… ngươi ổn không…” Thời Thư lắp bắp nói. Tạ Vô Sí vốn là người rất chỉn chu sạch sẽ, áo quần luôn ngay ngắn nhã nhặn, cổ áo bị Thời Thư kéo mở bằng một tay, lộ ra làn da và thân thể như chuôi kiếm vừa tay nhưng nguy hiểm, cũng là công tắc điều khiển con người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874061/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.