ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Đỗ Tử Hàm và Tống Tư Nam đóng quân ở đồn điền, trồng rau trồng lúa, Thời Thư nhất thời không có việc gì làm, trong lòng nghĩ: Tiếp theo sẽ phạt bọn họ ba tháng, đại khái từ tháng Sáu phạt đến tháng Chín, là nghỉ hè rồi sao? Thời gian này, Tạ Vô Sí mỗi ngày đều đi lại giữa công đường và hành doanh, Thời Thư mỗi buổi chiều đều đến đón hắn tan tầm, thời gian nhàn rỗi. Có điều, kỳ nghỉ hè của Thời Thư mới trôi qua được vài ngày, lúc tình cờ gặp một bóng dáng quen thuộc, trong lòng chợt thắt lại— Xong rồi, phải đi làm thêm hè rồi. Người kia mặc một bộ áo vải thô, mang theo hòm thuốc, một tay cầm cây gậy trúc, trên người toát ra khí chất cổ kính cứng cỏi và dẻo dai, bên hông đeo một bình nước. Từ giữa làn bụi mù mịt đi tới. Đôi mắt như nhìn thấu bách tính nhân gian. Thời Thư đang ăn dưa hấu bên cầu ván, chờ Tạ Vô Sí ra khỏi công đường, thấy người kia liền trả tiền, nói: “Lại chọn cho ta quả vỏ mỏng thịt ngọt nữa, cảm ơn nhé!” Thời Thư xách quả dưa hấu, tươi cười đi theo phía sau người kia, chỉ thấy Lâm Dưỡng Xuân trong đám người nhìn đông ngó tây, dáng vẻ đang trầm tư quan sát, cuối cùng bày sạp giữa chợ, bày ra rất nhiều chai thuốc cao để bán. Thời Thư bước lại gần, lúc đó y đang sắp xếp hòm thuốc, Thời Thư tiện tay cầm một chai lên: “Sư phụ, đây là thuốc cầm máu chữa vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874062/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.