ฅ ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Tối hôm đó, một đêm hỗn loạn. Sáng sớm, khi Thời Thư còn đang say ngủ, Tạ Vô Sí đã dậy, để người hầu giúp mặc y phục chỉnh tề, áo bào tay rộng màu tía thêu hoa, lặng lẽ rời khỏi cửa. Thời Thư tỉnh dậy, vội vàng ăn sáng rồi đi tìm Lâm Dưỡng Xuân. Lúc ấy Lâm Dưỡng Xuân đang bày quầy thuốc dưới một gốc cây già giữa khu chợ, bắt mạch khám bệnh cho người ta, vừa thấy cậu liền nói: “Ngươi tối qua phải chăng là quá độ rồi?” Thời Thư: “Hả? Lão Lâm à, ai chẳng nói trước mặt bác sĩ thì không có gì là riêng tư, nhưng con mắt ông liệu có lão luyện quá không đấy—” Lâm Dưỡng Xuân: “Đường lệ đen sạm, tinh thần khác hẳn mọi khi. Ta là đại phu, nhìn cái là biết.” Thời Thư như bị sét đánh ngang tai, im lặng một lát rồi vùi đầu vào công việc. Lời Lâm Dưỡng Xuân nói khiến cậu chấn động không nhỏ, tối qua đúng là quá mức nóng bỏng, chẳng biết từ bao giờ cụm từ “bạn trai” lại trở thành tác nhân k*ch th*ch, tóm lại Thời Thư và hắn hôn nhau rất lâu, đến mức môi trên tê rần, đồ vật trong tay cũng cứ mãi không rời, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên cậu và hắn đụng chạm thân mật như thế. Tạ Vô Sí là một người đàn ông rất đã. Dù là bị hắn chạm vào hay chạm vào hắn, chỉ cần nhiễm phải t*nh d*c, lý trí sẽ lập tức tan biến sạch sẽ. Những quy tắc trong đầu Thời Thư dần trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874063/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.