ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Thời Thư còn chưa dứt lời, qua mái nhà chồng lên nhau và tầng mây trước mắt, đã nghe thấy phía không xa vang lên một tràng tiếng quát tháo giục giã. “Đi! Sao còn chưa đi?!” “Cẩn thận một chút, để người ta trông thấy thì đừng trách ta không nhắc nhở, giờ trong thành Lam Tiên đầy rẫy đại quan, xảy ra sơ suất là ngươi sẽ biết tay!” “Mau mau mau! Đừng chậm trễ, Tiểu Hầu gia còn đang chờ đó!” Trấn Lam Tiên là một thành nhỏ, nằm gần Duẫn Châu, về địa thế lại đúng phía sau nó, thường được dùng làm sở chỉ huy quân sự. Nhưng thực tế, chỉ là một thành nhỏ phủ đầy cát vàng, mái nhà chen chúc, dưới ánh mặt trời, có vô số quân mã liên tục ra vào, trong tay cầm công văn khẩn cấp dán lông vũ, thúc ngựa phóng nhanh, tung bụi mù mịt. Thời Thư nhìn kỹ, thì ra là mấy cỗ xe ngựa sang trọng, rèm xe vén lên, hương phấn nức mũi, mùi son phấn tỏa ra nồng đậm, trên xe ngồi vài kỹ nữ xinh đẹp như hoa, ai nấy da trắng eo thon, môi đỏ răng trắng, bên cạnh còn đặt tỳ bà, hồ cầm cùng các nhạc cụ khác. Thời Thư nhìn một cái liền hiểu rõ — dắt kỹ nữ đến. Nhưng vô tình phát hiện, trong số mỹ nhân có người có nét mày mắt sâu thẳm, dung mạo không giống con cháu Đại Cảnh. Bị hắn trông thấy, người điều khiển bên cạnh liền quát: “Nhìn cái gì mà nhìn?! Nhìn nữa là móc mắt ngươi ra đấy!” Thời Thư chỉ vào mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874065/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.