ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Thời Thư không biết nên nói gì, một người thích ngươi, lại đối với ngươi h*m m**n không đủ. Còn cần Thời Thư trèo lên giường sao? Tạ Vô Sí e rằng là người trèo lên giường hắn mới đúng. Nhưng không có động tác tiếp theo nào, tiếng ầm ầm và vó ngựa từ xa vọng đến nhắc nhở rằng mọi việc vẫn chưa yên ổn. Tạ Vô Sí chỉnh lại y phục, đem nhiệt độ đang dâng lên mạnh mẽ đè xuống, như thanh kiếm giấu trong hộp được thu vào vỏ, nói: "Vừa mới làm xong công vụ, nghĩ đến chuyện ngươi vừa đến nơi này, sợ ngươi sợ hãi, ta qua xem ngươi một chút." Đầu ngón tay Thời Thư vẫn chạm vào mu bàn tay hắn, nghĩ ngợi một chút, liền nhẹ nhàng đặt tay lên đó. Thuận theo lẽ tự nhiên mà nắm lấy tay nhau. Thời Thư toàn thân thấy không được tự nhiên, nhìn chằm chằm vào bóng tối phía trên, tìm chuyện để hỏi: "Sợ hãi? Cũng không đến mức sợ lắm, ngươi thì sao?" Tạ Vô Sí: "Đến đây được một thời gian, tình hình chiến sự vẫn chưa có chuyển biến, tình thế không lạc quan." Thời Thư quay đầu nhìn hắn, sự c**ng c*ng của Tạ Vô Sí cũng đã biến mất, đang ngồi nói chuyện với cậu. Trong phòng hơi ngột ngạt, Thời Thư nghĩ đến việc ra ngoài một chút, nhưng lại cảm thấy không tiện lắm. Cậu chợt nhớ mình mặc quá mỏng, định vươn tay lấy thêm một chiếc áo, vừa mới chạm vào thì thấy nóng. Liền quay sang hỏi Tạ Vô Sí: "Ngươi có nóng không?" Tạ Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874066/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.