ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ “Đến nước này rồi, đám công tử này vẫn còn ăn uống sung sướng như thế.” Thời Thư không nhịn được nói: “Ta mà là dân chửi bới trên mạng, đã sớm lôi hết bọn họ lên tường thành Doãn Châu, dính vài mũi tên là ngoan ngoãn ngay.” Thời Thư bước vào trong, phòng nghị sự không còn cảnh tượng bụi bặm như ngày thường với các võ tướng, mà thay vào đó là mấy vị đại nhân thân hình béo tốt, mặc gấm vóc sang trọng, người đứng dưới hành lang, kẻ ngồi uống trà, ai nấy đều có vẻ giận dữ, vung tay áo rộng lớn. “Họ là ai?” “Phó sứ Khu mật viện, đại nhân từ Đông Đô tới đó, mấy hôm trước vị quan lương bị đánh cũng là một tiểu công tử. Bên này không vừa lòng, tới cãi vã đòi công đạo đấy!” Lâm Diêm khẽ nói. Thời Thư liếc mắt nhìn vào trong phòng, quả nhiên thấy một kẻ ăn mặc quý phái đang đập bàn cãi nhau với Tạ Vô Sí: “Tạ thống chế, triều đình tuy cấp năm mươi vạn thạch lương thảo, nhưng trên đường vận chuyển có tổn thất, các phủ xung quanh cũng không thể xuất ra đủ, làm sao gom đủ số lượng ấy? Vậy mà ngươi dám đá công tử của công phủ.” “Nói thẳng một câu khó nghe, phủ Ninh Quốc đời đời được hoàng ân, từng tung hoành chiến trường cùng Thái Tổ, thời điểm đó e rằng cha mẹ Tạ thống chế còn đang làm nông nơi đồng ruộng thì phải?” Thời Thư l**m viên đá lạnh trong miệng: “Lương thảo không kịp giao, đáng lý phải chém đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874067/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.