ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Thời Thư bây giờ cũng không còn thấy lạ nữa, nhưng không muốn Tạ Vô Sí làm bừa, một tay nắm lấy mu bàn tay hắn, cố gắng khống chế một phần của hắn, bàn tay trắng nõn thanh tú và bàn tay gân guốc nổi lên nắm chặt lấy nhau. Hôn một cái, Thời Thư tưởng đã kết thúc, lại bị hắn xoay người, bế lên đùi ngồi. Thời Thư ôm lấy vai hắn: "Bây giờ ngươi rảnh không?" "Rảnh, về ăn trưa với em." Tạ Vô Sí khẽ nói, nâng mặt cậu lên hôn tiếp. Thời Thư vô thức nhìn ra ngoài cửa, một tay nắm lấy tấm lụa mát lạnh, để Tạ Vô Sí hôn thêm một chút. Tạ Vô Sí là người nặng dục, Thời Thư đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc hắn sẽ hôn rất lâu, tư thế ngồi này cũng rất tiện lợi. Tuy nhiên, hơi thở hỗn loạn, ngay khi Thời Thư vừa nhập cuộc, Tạ Vô Sí đột nhiên dừng lại, tách ra. Mặt Thời Thư đỏ bừng, môi bị mài đến đỏ ửng, dính những sợi tơ bạc lấp lánh. Nhưng Tạ Vô Sí đã dừng lại, đôi mắt đen láy nhìn cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng v**t v* xương hàm của Thời Thư. Thời Thư đối mắt, ý nghĩ chưa hôn đủ ngày càng mãnh liệt, lạ lùng khi Tạ Vô Sí dừng lại: "...Sao vậy? Ngươi có việc à?" Tạ Vô Sí: "Không." Nói xong, hắn chỉ ôm lấy Thời Thư, vuốt mấy sợi tóc dựng lên bên tai cậu. Thời Thư không nhịn được đưa tay gãi đầu một cái, thấy không có gì bất thường, nhưng Tạ Vô Sí thật sự chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874075/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.