ฅ ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, Thời Thư đứng dậy định đuổi theo Tạ Vô Sí, chợt nghĩ ra ở đây vẫn còn một người, liền kéo ống quần ngồi xuống: "Ca ca ta quả thực dạ dày không tốt, chúng ta tự ăn vậy." Tiểu Thụ vẻ mặt hối hận: "Huynh ấy giận rồi sao? Ta cái gì cũng nói cả rồi..." Thời Thư: "Những lời này không giống lời ngươi sẽ nói." "Vâng, mẫu thân ta bảo ta học thuộc, Người nói rằng mối thù giữa Đại Cảnh và Bắc Mân đã mở ra, nếu không có chiến tranh mười hai mươi năm sẽ không ngừng, bá tánh sẽ vĩnh viễn không có ngày yên bình. Mà những kẻ chủ chiến của Bắc Mân ngày càng đắc thế hùng mạnh, đều là một thế hệ trẻ tuổi đầy tham vọng, sẽ không chịu bỏ qua. Với phương pháp giao chiến hiện tại của hai quân, muốn chiến thắng trong thời gian ngắn sẽ tiêu hao rất nhiều. Nhưng may mắn thay, năm đại vương tộc Bắc Mân mỗi người một ý, có thể dùng kế ly gián để chia rẽ bọn họ, lôi kéo một số vương, đối kháng với những vương còn lại..." Thời Thư tay không tự chủ run lên, theo bản năng ngẩng đầu nhìn nàng: "Những vương nào? Sao lại mỗi người một ý?" "Phía Tây có Đồ Sơn Vương, phía Bắc có Ô Thiện Vương, ở giữa có Mạc Hãn Vương, phía Nam có Ma Dục Vương, phía Đông có Trì Trụ Vương. Còn có nhiều bộ tộc cùng tận trung Mân Vương, nhưng mấy đại vương này thường xuyên tranh giành quyền lợi, Nam Vương man rợ hiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874077/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.