ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Giữa đêm khuya nơi rừng rậm Mân khu thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng ve kêu ếch ộp, cùng tiếng những loài động vật không tên chạy trốn. Nơi đây, thoát ly khỏi sự an toàn thường ngày ở Đại Cảnh, mang đến cảm giác hiểm nguy rình rập.
Dường như có thể phải trốn chạy suốt đêm bất cứ lúc nào.
Thời Thư không khỏi cười nói: "Thế là chúng ta hòa rồi nha~ Nhưng hình như chúng ta cứ luôn trên đường nhỉ. Tiếp tục đi về phía trước thôi."
"Được."
Thời Thư khó hiểu: "Tạ Vô Sí, sao vậy? Chân đau lắm à?"
Tạ Vô Sí có vẻ hơi lơ đãng, không biết có phải vì vết thương ở chân hay không, trông hắn có vẻ âm u lạnh lẽo, nhưng ánh mắt nhìn cậu vẫn khá dịu dàng.
Thời Thư cảm thấy hắn dường như không ổn lắm, nhưng không hỏi được, đành gối đầu lên đùi hắn, rất gần với hình xăm kia, tỉ mỉ nhìn từng nét khắc, từng đường vân đan xen của sẹo.
...
Sáng sớm, ánh nắng trắng xóa xuyên qua song cửa sổ chiếu vào căn phòng.
Thời Thư mở mắt, thấy một mảng trời trắng xóa, bụi bay lất phất.
Thời Thư bật dậy khỏi giường, nhận ra mình đang ở đâu, khi chạy đến cửa, cậu khựng lại.
Trong sân sạch sẽ, một thân áo choàng màu trắng ngà, Tạ Vô Sí một tay cầm sách, đang ngồi trên một chiếc ghế tre. Ánh nắng ban mai không quá gay gắt cũng không quá nóng, vừa vặn chiếu lên người hắn. Bên cạnh, một giàn bầu bí lá sum suê vừa vặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874085/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.