Năm thân ảnh lóe lên bay thẳng về phía trời xanh, chỉ trong nháy mắt tất cả đều biến mất.
"Dương Thiên, Bát Linh Thái Dương Hạ!"
Mây trêи trời tách ra để lộ một thái dương ngàn trượng đang hạ xuống dưới, một màn này làm cho trời đất nóng lên, cây cối ở Lang Lăng bắt đầu khô héo và bốc lửa.
Khí tức bức người làm cho tứ đại yêu thú hoảng hốt không thôi, thánh uy ngập trời ngưng tụ một đòn toàn lực đánh lên thái dương đang hạ xuống kia.
Ngoài sức tưởng tượng của mọi người chính là thái dương vừa va chạm đã hóa thành từng khối từng khối vỡ ra.
"Chỉ có vậy?"
Hổ 3 đầu vẫn là chưa mất cảnh giác, nó cảm nhận được một điều khác thường đang tới.
Từng khối thái dương bị vỡ kia hóa thành dòng chảy hỏa diễm ầm ầm nện xuống phía dưới, hổ 3 đầu xòe cánh tránh ra đầu tiên.
3 đầu yêu thú còn lại phản ứng chậm chạp đã ăn trọn hỏa diễm, hổ 3 đầu tuy phản xạ rất tốt nhưng vẫn bị thiêu một nửa cánh phải.
Sau dòng hỏa diễm chính là từng cái lưu tinh rơi xuống mặt đất, hóa một phần ba Lang Lăng thành bình địa.
Nhưng yêu thú yếu đuối không đủ sức chạy đều chết ở trong mưa thiên thạch đó, tiếp đến chính là 8 tia nước đánh tới hổ 3 đầu, ầm một tiếng nó đã bị thương ở lưng không thể chấp nhận được.
"Gào!"
Nó gào một tiếng giận dữ định lao lên tấn công, Ai đứng dưới chạm tay xuống mặt đất:
"Thạch Đao Bạo Phá."
Từng khối đất như mũi đao đâm vào da thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586644/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.