Sau khi mẹ rời đi, ta không vào phủ nữa mà lập tức sửa soạn đến phủ Tướng Quân. Chẳng phải lão cố ý cho người đến báo với ta rằng Thạch Sanh bị bắt, nhưng lại giấu chuyện hắn bị nhốt vào ngục Tu La để ta phải tự thân tìm hiểu ư. Ta tin chắc lão không có ý tốt khi nói cho ta chuyện này, lão muốn gì đó ở ta, ta phải tới gặp lão.
Lão muốn gì đó ở ta?
Ta lại không biết hay sao?
Một tên nhỏ thó, trói gà không chặt lại đủ sức gϊếŧ chằn tinh, chiếm hết hào quang của lão, khiến lão phải muối mặt, phải nhục nhã trở về cung. Lão hận ta đến tận xương tủy, lão không muốn tin ta là kẻ đã gϊếŧ chằn, lão cần sự thật, lão khát sự thật ẩn giấu hơn bất kì ai.
Là ai gϊếŧ chằn cũng được, miễn không phải là ta. Đến lúc đó ta sẽ bị xử tội, sẽ bị lăng trì... người ta sẽ chỉ nhớ đến một tên quận công hèn hạ cướp công mà quên đi lão Tướng Quân bị xúc phạm năm nào. Hoặc... lão còn có kế hoạch gì khác nữa, kế hoạch gì mà ta chưa biết?
Nhưng dù biết phía trước là hố lửa biển sâu lão đào sẵn ở đó, ta vẫn phải nhắm mắt đưa chân. Ai bảo người quan trọng nhất của ta đang nằm trong tay lão làm gì?
*
Phủ Tướng Quân trang hoàng xa hoa cực độ. Có lẽ vì là võ quan, quanh năm thao trường, vợ con cũng đều theo nghiệp binh đao cả nên chuyện tinh mỹ gì đó hoàn toàn không có. Cứ cái gì phô trương nhất, đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nam-phan-dien-so-mot/280376/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.