Thanh âm ôn nhuận truyền đến.
“Sở… Sở Phong.”
Tên kiếm khách gian nan nhấp nhô cổ họng.
Tên này cũng rất phù hợp với danh từ “phế vật”, Từ Bắc Vọng dạo bước đến trước người hắn, quan sát hắn ta: “Ta không phải người tốt, nhưng không làm được chuyện lấy oán trả ơn, ta nợ ngươi một ân tình.”
Sắc mặt Sở Phong triệt để trắng bệch, run giọng nói: “Không cần, không cần trả ân.”
Kẻ ác báo thù cũng có điểm dừng.
Kẻ ác báo ân cửa nát nhà tan!
Để bảo vệ tính mệnh, nhất định phải rời xa loại người này.
Từ Bắc Vọng nhìn chằm chằm hắn ta mấy giây, đột nhiên trong lòng bàn tay tuôn ra chân khí, vỗ về phía Sở Phong.
Bành!
Xương cốt đứt gãy, máu tươi phun ra!
“Ha ha ha ha —— ”
Sở Phong đau đến sắp hôn mê, nội tâm trực tiếp sụp đổ, hắn cười ra nước mắt, giống như kẻ điên.
Trên cuộc đời này, vì sao lại tồn tại kẻ ác lãnh huyết tàn nhẫn như vậy?
Coi chúng sinh như sâu kiến cỏ rác, muốn giết thì giết, muốn tra tấn thì tra tấn!
Từ Bắc Vọng nhẹ nhàng nhíu mày, đáy mắt hơi có vẻ thất vọng.
Đoạt bảo thất bại!
Sở Phong này mặc dù nghèo rớt mồng tơi, nhưng ít ra vẫn có một thanh kiếm rách Hoàng giai.
Theo quá trình bình thường, sau khi chà đạp hắn ta, hệ thống đoạt bảo sẽ trực tiếp cướp đoạt.
Nhưng bây giờ lại không có bất kỳ phản ứng nào, có nghĩa người này không phải thiên mệnh chi tử.
Diệp Thiên chín mươi bảy tầng, người này chín mươi hai tầng.
Giới hạn của thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065602/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.