“Hắn không phải cố ý đến đây để làm chúng ta mất mặt ư? Quả thật biết cách khiêu khích nha!”
“Ôi, người ta đường đường thái tử một nước, Đại Càn chẳng lẽ cứ thủ mà không chiến? Tội danh làm mất thể diện của đế quốc thì ai có thể gánh vác?”
“Thương bộ khoái của Lục Phiến Môn đâu?”
“Thương Dục đang ở quận Lang Gia rồi, một Đại Hội Võ Lâm vốn chẳng ra gì mà hắn ta lại vui vẻ chạy tới đó để chủ trì. Có lẽ hắn đã sớm nhận được tin tức nên kiếm cớ chạy mất.”
“Ngươi nói là, đến cả Thương thiên kiêu cũng không có dũng khí giao thủ luận bàn?”
“Chắc chắn rồi! Người có thể dập tắt khí thế kiêu ngạo phách lối của Khương Thái tử chỉ có thể là Hứa Trường Cung, thiên kiên hạng hai trên bảng Thanh Vân!”
Võ giả đứng hai bên đường Chu Tước đang nghị luận ầm ĩ, trong lời nói ẩn chứa xúc cảm thất bại nồng đậm.
Ngược lại, thần sắc của đám quan lại trong triều đang đứng ở Thừa Thiên Môn có vẻ khá nhẹ nhõm.
Tuy nói Khương Vô Kỵ có danh xưng vô địch trong thế hệ thiên kiêu trẻ tuổi hiện nay
Nhưng đó là trong núi không hổ, con khỉ làm đại vương!
Vũ gia đã truyền tín hiệu ra bên ngoài, trủng hổ tiềm tu mười năm đã vào kinh thành!
Hơn nữa, Cơ Minh Nguyệt của Hoàng tộc Cơ thị cũng đã bước ra khỏi thánh địa Lạc Hà Cung!
Cho dù không hiểu rõ trủng hổ Vũ gia là người như thế nào, nhưng xét từ tư thế ngang nhiên tự tin của Vũ gia, bất kỳ ai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065604/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.