Đệ Ngũ Cẩm Sương đang mặc một bộ váy tím có thắt tua rua quanh eo, nàng lười nhác tựa lưng trên giường gấm, nhẹ nhàng búng ngón tay ngọc thon dài.
“Xuất thủ phi phàm nha.”
Ngữ khí chậm rãi hững hờ.
Từ Bắc Vọng một mực cung kính nói: “Tất cả đều nhờ vào nương nương.”
Từ Bắc Vọng rất biết thân biết phận.
Người mà hắn đang dựa vào là Lão Đại, nếu không có sự ngầm cho phép của nàng, mọi chuyện sẽ không thuận lợi như thế.
Huống hồ, uy lực của Nô Ấn kinh khủng vô cùng!
Nó có thể xoá đi toàn bộ ký ức ban đầu, sau đó thiết lập một đoạn ký ức mới cho Mị Ma.
Chỉ cần nắm chắc chiêu thức này trong tay, sự vụ sau này chắc chắn thuận tiện trăm đường.
Tất nhiên, Nô Ấn vẫn còn một số khuyết điểm, một khi đối phương tu luyện được bí pháp đặc thù, người thi ấn sẽ lập tức gặp phải phản phệ.
Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ hé môi son: “Ngoài trừ chuyện cầm cờ hiệu của bản cung đi ỷ thế hiếp người ra, bản lĩnh của ngươi quả thật không tệ.”
Được Lão Đại tán thưởng, Từ Bắc Vọng giống như ăn được mật ngọt, cả người lâng lâng vui sướng, tứ chi ngũ tạng đều thấm nhuần sự dịu dàng của nàng.
Bất quá, hắn vẫn phải tăng thêm cường độ đi ỷ thế hiếp người.
Đệ Ngũ Cẩm Sương quan sát hắn một lát, thản nhiên nói: “Ta có nhiệm vụ giao cho ngươi.”
Hoắc!
Nhiệm vụ của nương nương!
Từ Bắc Vọng lập tức nín thở tập trung, bộ dạng rất ư nghiêm túc.
Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ nói: “Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065665/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.