Một mùi hương thoang thoảng thấm vào ruột gan, Từ Bắc Vọng có chút hoa mắt, tâm thần mê loạn.
Ngón tay chầm chậm chạm về phía trước.
Khoảng cách hai tấc.
Gần đến rồi.
Chạm đến rồi!
Từ Bắc Vọng kinh hồn bạt vía, rốt cục đã chạm đến mu bàn chân tinh tế mịn màng trơn mềm.
Khung cảnh chợt im bặt.
Ma xui quỷ khiến hắn thế nào mà lại đưa tay gãi gãi ngón chân của lão đại.
Ầm!
Bầu không khí trong đại điện đột nhiên ngưng trệ.
Đôi mắt của Từ Bắc Vọng bị bao phủ trong tuyết trắng, chân ngọc đá thẳng vào mặt hắn, cả người bay ra đập lên trên vách tường, đau đến mức xương cốt sắp đứt đoạn.
Đệ Ngũ Cẩm Sương đứng bật dậy, mắt phượng ngập tràn sương lạnh, lộ ra sự sát khí khiến lòng người kinh hãi.
Từ Bắc Vọng quên mất cơn đau, dí thấp đầu xuống.
Hắn đúng là không có tiền đồ, vậy mà lại cung kính dập đầu rồi.
Nhất định là bị khí tức của lão đại phát hiện ra rồi.
“Ti chức luyện thể… khí huyết dâng tràn, mong nương nương có thể thấu hiểu.”
Từ Bắc Vọng giả bộ hổ thẹn.
Bầu không khí nơi đại điện càng thêm lạnh lẽo.
Mèo mập xông lên, lè lưỡi về phía tên nịnh hót.
Thân thể Từ Bắc Vọng cứng đờ, run giọng nói: “Nương nương, ti chức học vừa được mấy món ăn cho nương nương thưởng thức.”
Bầu không khí ở đại điện vẫn tịch mịch như cũ.
Từ Bắc Vọng cuống quýt lấy một giọt tinh tủy trong nhẫn trữ vật, sau đó ném cho mèo mập.
“Mau dẫn ta đi làm thức ăn.”
Hắn thôi thúc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065668/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.