Về sau được Tiêu Phàm tìm ra, nhờ vào công sức nuôi dưỡng của hắn mà linh hồn nàng dần thức tỉnh lại.
Chính vì muốn đền đáp ơn nghĩa, nàng mới nhận Têu Phàm làm đồ đệ, dùng hết sức mình giúp hắn tu hành.
“Sư phụ, thiên phú của Từ ác liêu kém xa ta.”
Tiêu Phàm cắn chặt răng nói, giọng điệu như muốn tranh luận.
Nữ tử váy đỏ dừng lại đôi chút, rồi thản nhiên nói: “Được rồi, ta không muốn đả kích ngươi thêm nữa.”
Nếu không phải có tình thầy trò ràng buộc, nếu có cơ hội lựa chọn lần nữa, thì nàng chắc chắn sẽ chọn đi theo Từ Bắc Vọng.
Từ Bắc Vọng tuy còn trẻ nhưng lạnh lùng vô tình, ý chí mạnh mẽ, là người có thể bước lên trên những chồng xương trắng, tiến bước tới đỉnh Cửu Châu, nơi mà linh lực càng ngày càng khan hiếm.
Đến lúc đó, nàng cũng sẽ có cơ hội đúc lại thân thể, tìm ra con đường mới cho mình.
Đáy mắt Tiêu Phàm hiện lên ngọn lửa ghen tị, trái tim trong nháy mắt cảm thấy đau đớn.
Sau khi ở chung nhiều năm với nhau, hắn thừa nhận bản thân mình có loại tình cảm khó nói lên lời với sư phụ.
Nhưng bây giờ sư phụ hắn lại không ngừng khen ngợi Từ ác liêu, chuyện này đối với hắn mà nói giống như là xát muối vào vết thương vậy!
“Được rồi, chủ nhân nơi này là Cửu Chỉ Đạo Cô, sống cùng thời đại với ta.”
“Chín tầng di tích thật ra là chín ngón tay của nàng ấy.”
“Ở giữa ngón tay có một lối đi, nơi có thể che giấu khí tức. Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065727/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.