Mèo mập hoàn thành xong tâm nguyện cuộc đời, nó hưng phấn xoay vòng vòng trên bệ cửa sổ.
Từ Bắc Vọng đang muốn rời khỏi cung điện, bước chân đột nhiên dừng lại.
Hắn nảy sinh một linh cảm, sau đó lập tức lấy chiếc chìa khoá rỉ sét từ trong nhẫn trữ vật ra.
Lúc này, chiếc chìa khoá đang bị bao phủ trong sương xám mịt mù, một con thú nhỏ có hình dáng quỷ dị đang chiếm cứ bên trong.
Từ Bắc Vọng đánh giá một lượt, con ngươi nheo lại.
Chiếc chìa khoá này vốn thuộc về thiên mệnh chi tử Tiêu chạn vương, nhưng đã bị hắn cướp lấy lúc ở Mê Ly Chi Vực.
Từ đó đến nay, chiếc chìa khóa này vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, hiện tại đột nhiên lại có biến hoá?
Phải chăng cơ duyên xuất hiện?
Từ Bắc Vọng có một loại dự cảm mãnh liệt, cơ duyên này tuyệt đối không tầm thường.
Những thứ đồ càng tầm thường vô hại, ở trong tay thiên mênh chi tử sẽ càng đáng sợ vô cùng.
Mình có nên đi cướp cơ duyên hay không?
Từ Bắc Vọng rơi vào trầm tư, sau đó đi tới đi lui.
Hắn sống nhàn nhã quen rồi, thật không muốn tiếp tục phiêu bạt.
Suy cho cùng, mỗi ngày làm món ngon cho Lão Đại, hầu Lão Đại đánh cầu chơi cờ, mắt được nhìn thấy, mỗi động tác của Lão Đại đều câu dẫn hồn phách của hắn.
Chỉ cần xa nhau một chút, là lại cảm thấy không nỡ.
Cơ duyên dâng tới miệng thật không thể bỏ lỡ, vạn nhất là chí bảo thì sao?
Thực ra trong lòng Từ Bắc Vọng hiểu rất rõ, Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065815/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.