Để bầu không khí bớt căng thẳng, Từ Bắc Vọng cẩn thận bóp chân cho lão đại.
Hôm nay, nàng mặc tất màu da, để hắn nhìn rõ những ngón chân hồng hào cùng mu bàn chân hoàn mỹ không tỳ vết.
“Nương nương, người thích tất màu trắng không?”
Vẻ mặt Từ Bắc Vọng ung dung, giả vờ bình thường.
Tất trắng?
Đệ Ngũ Cẩm Sương vuốt cái cằm tinh xảo.
Có thể thử một chút.
Từ Bắc Vọng đột nhiên thay đổi lời nói: “Nương nương có thấy nhàm chán không?”
Đệ Ngũ Cẩm Sương nâng mắt nhìn hắn.
Chó săn cẩn thận, từng li từng tí nói: “Hôn một chút?”
Cảm nhận được cái lạnh thấu xương, hắn lộ ra ánh mắt khẩn thiết và chân thành, hót như khướu: “Nương nương, người hôn ti chức một chút, ti chức tràn đầy động lực tu luyện, bước vào cảnh giới Chí Tôn là chuyện dễ như trở bàn tay.”
Phì Miêu sợ đến ngây người.
Tiểu phôi đản thật là vô liêm sỉ.
Đột nhiên, nó chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trối.
Đánh liều mạng sống của mình, Từ Bắc Vọng chậm rãi đưa miệng qua.
Nữ nhân có sắc đẹp vô song tạm thời mất đi cảnh giác, tim đập nhanh không thể giải thích được.
Hai đôi môi chạm vào nhau.
Phì Miêu lấy móng vuốt che mắt, lại tò mò nhìn lén.
Thật xấu hổ.
Đệ Ngũ Cẩm Sương nheo đôi mắt xinh đẹp, hàng mi dày rung lên.
Từ Bắc Vọng khẽ vuốt chiếc cổ trắng mềm mại và tinh tế của nàng, động tác trên môi lại mười phần tham lam.
“Cút!”
Hắn bị đẩy ra.
Đôi mắt xanh biếc của Đệ Ngũ Cẩm Sương mờ đi, hai má ửng hồng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066049/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.