Ngươi đã bao giờ vượt qua núi sông biển cả, cũng vượt qua hàng ngàn lớp người đông nghìn nghịt chưa?
Ngươi đã bao giờ yêu một nam nhân, hắn nói ngươi là nữ nhân đẹp nhất trên đời chưa?
Từ Bắc Vọng không nói gì, im lặng chờ đợi Công Nghi Sơ lên tiếng.
“Vi sư đã từng tham gia tranh đấu bảng Ấu Cầm, gặp được tiên tử Chu Tước Giáo Lạc Hoa.”
“Trước mặt rất nhiều người, nàng ta đã cho vi sư một cái tát, cái tát này trong ký ức vi sư mới như ngày hôm qua.”
“Nàng ta nhìn vi sư bằng ánh mắt khinh thường, giống như đang quan sát một con kiến hôi. Hình ảnh đó luôn hiện lên trong giấc mơ của vi sư.”
Công Nghi Sơ nhẹ giọng kể lại chuyện xưa, âm thanh run rẩy kịch liệt, biểu lộ tâm tình phẫn nộ, xấu hổ và bất lực trước mặt ái đồ.
Hóa ra là như vậy… Từ Bắc Vọng cũng không biết nói gì cho phải.
Danh dự của sư tôn biến thành bàn đạp cho người khác…
Thực ra điều này cũng rất bình thường, hắn không biết mình đã giẫm đạp bao nhiêu thiên kiêu tài năng, làm sao có thể quan tâm đến ý kiến của lũ sâu bọ, huống chi là chú ý đến cảm nhận tinh thần của bọn họ.
“Lần này, đệ tử của nàng ta cũng sẽ tham gia tranh đấu, hình như còn dự định lọt vào ba mươi vị trí đầu bảng Ấu Cầm.”
“Vi sư hy vọng, ngươi có thể trực tiếp đánh bại đệ tử của nàng.”
Công Nghi Sơ khẽ hé mở đôi môi mỏng, nhìn chằm chằm vào ái đồ.
Đây chính là nỗi niềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066491/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.