“Tê tộc đã từng đi tìm mấy món đồ tu luyện thi khí, tu sĩ ma khí chỉ cần đeo mặt nạ này lên sẽ hóa thành hư ảo, cực kỳ quỷ dị bất định. Vì lẽ đó, ngươi nhất định phải thận trọng, ngàn vạn lần không được tùy tiện thử.”
Công Nghi Sơ bàn giao bảo vật với thái độ nghiêm nghị, nàng cực kỳ lo lắng đồ nhi sẽ lỗ mãng, lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục.
Sắc mặt Từ Bắc Vọng vẫn bình tĩnh như cũ, khẽ nói: “Sư tôn cứ yên tâm, đệ tử đã hiểu rõ.”
Kì thực, nội tâm của hắn đã dâng trào một trận bão tố cuồn cuộn.
Minh khí!
Ngay khi hắn chạm vào mặt nạ ma quỷ, khiếu huyệt bên trong cơ thể không thể tự chủ được mà phát ra tiếng vù vù, giống như hài nhi muốn trở về với chiếc ôm vui sướng của mẫu thân vậy.
Trông thấy sắc mặt bình tĩnh của đệ tử, Công Nghi Sơ cũng yên tâm phần nào. Nếu như hắn bày ra biểu cảm chờ mong, nàng có thể sẽ nơm nớp lo sợ.
“Nếu không nghiên cứu ra thì trả lại cho vi sư.”
Công Nghi Sơ miễn cưỡng nói thêm vài câu, sau đó biến mất không còn thấy tăm hơi.
Sau khi xác nhận sư tôn đã rời đi, Từ Bắc Vọng nhàn nhã châm trà, dạo bước giữa khu rừng một khắc đồng hồ thì mới trở về động phủ.
“Đi mòn giầy sắt tìm không thấy, chẳng tốn công sức lại tới tay. Ta đang có ba chiếc lá khí vận, chẳng lẽ sẽ thu hoạch đại cơ duyên?”
Từ Bắc Vọng khó nén kích động, bình phục cảm xúc thật tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066495/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.