Ngay lúc đó, nàng còn phát hiện hệ thống có một thanh tiến độ. Hiện tại độ hảo cảm chỉ mới ở mức 2, phía trước còn một đoạn rất dài, xem ra mốc tối đa không phải là một trăm, rất có thể phải lên đến một ngàn hoặc hơn thế nữa.
Nghĩ đến đây, La Vân Khỉ hiểu rõ: kế hoạch nuôi chồng của nàng vẫn còn đầy gian truân trước mắt.
Nhưng không sao, nay nàng đã có chút thu hoạch, tương lai chắc chắn sẽ ngày một tốt hơn!
La Vân Khỉ, cố lên nào!
Tự cổ vũ cho bản thân một phen, La Vân Khỉ lại lề mề thêm chốc lát rồi mới quay về phòng.
Hàn Diệp đã sớm mệt mỏi sau một ngày lao lực, giờ này đã ngủ say. Hắn nghiêng người nằm nghiêng, cánh tay đặt bên má, đường nét gương mặt cương nghị toát ra khí khái nam nhi, lông mày khẽ chau, dường như mang theo tâm sự khó giãi bày.
La Vân Khỉ lặng lẽ liếc nhìn hắn một cái, sau đó cẩn thận cởi giày, quấn lấy áo rồi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh hắn.
Do nguyên chủ thể hư nhược, mới nằm chưa được bao lâu, La Vân Khỉ đã bắt đầu mơ màng buồn ngủ. Trong cơn mơ hồ, hình như có ai đó đắp lên người nàng thứ gì đó…
**
Hôm sau, đúng bảy giờ sáng, La Vân Khỉ tỉnh dậy theo thói quen.
Đây vốn là thời điểm mở cửa siêu thị…
Nhưng vừa mở mắt ra, nàng đã phát hiện trên người mình đắp là một chiếc chăn rách để lộ cả bông, cơn buồn ngủ phút chốc bay sạch.
Nhìn quanh gian phòng chật hẹp, bày biện tàn tạ, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740092/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.