“Không sao đâu, chỉ là cát bay vào mắt thôi.”
La Vân Khỉ mạnh mẽ hít vào một hơi, cố nuốt nước mắt vào lòng. Ngay lúc ấy, một mảnh vải được đưa đến trước mặt nàng.
Ngón tay thon dài, đốt xương rõ ràng, sạch sẽ mà hữu lực — chính là Hàn Diệp.
Hắn khẽ liếc nhìn nàng, trong mắt thấp thoáng nét áy náy, nhẹ giọng nói:
“Ngươi yên tâm, hôm nay ta nhất định sẽ mang gạo trở về.”
Dứt lời liền xoay người rời đi, không quay đầu lại.
“Này! Ngươi đứng lại! Còn chưa ăn cơm mà đã đi đâu chứ!”
La Vân Khỉ gọi với theo, nhưng Hàn Diệp vẫn cứ đi thẳng.
Nàng hơi bất đắc dĩ. Tối qua Hàn Diệp đã không ăn gì mấy, nay lại đi chẻ củi, thân thể sao có thể chịu nổi?
Chợt nghĩ lại, dù sao hắn cũng là nam chính, có hào quang bảo hộ, ắt sẽ không c.h.ế.t được. Chi bằng nàng dành tâm trí lo cho hai đứa nhỏ thì hơn.
Lặng lẽ vào kho lương, lôi ra cân mì cuối cùng, nàng dùng cải trắng và khoai tây đơn sơ nấu một nồi nước chan, rồi đem luộc mì cho hai đứa nhỏ ăn.
Nhìn sợi mì trắng tinh bốc khói nghi ngút, Hàn Mặc và Hàn Dung đều tròn mắt sững sờ.
Từ nhỏ đến giờ, bọn họ chưa từng thấy qua thứ gọi là bột mì, huống gì là mì sợi.
Không khỏi kinh ngạc hỏi:
“Tẩu tử, đây là thứ gì vậy?”
La Vân Khỉ cười hiền, gắp cho mỗi đứa một bát:
“Là mì đó, mau ăn đi, nguội rồi là không ngon đâu.”
Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740093/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.