La Vân Khỉ sợ hãi, vội lắc Hàn Diệp:
“Dậy mau, hình như có cháy!”
Hàn Diệp lập tức mở mắt, sững sờ nhìn nàng.
La Vân Khỉ lại nói lớn:
“Cháy rồi!”
Lúc này hắn mới tỉnh hẳn, vội xỏ giày xuống giường.
Mở cửa, chỉ thấy phía sau nhà lửa bốc ngùn ngụt.
La Vân Khỉ cũng chạy theo ra, thì ra là đống củi khô phía sau nhà bắt lửa. Hai người cùng nhau lao tới cứu hỏa.
Nhà trong thôn nối liền nhau, vừa có biến là các hộ lân cận liền chạy sang giúp. Trong lúc mọi người đang hối hả dập lửa, một bóng người gầy gò lén lút lẻn vào sân.
La Vân Khỉ thấy người đến đông, lo lắng cho bọn nhỏ, bèn dặn Hàn Diệp một tiếng rồi quay lại tiền viện. Vừa bước vào thì bắt gặp một bóng đen len lén chui vào nhà, nàng liền túm lấy cây chổi ở cửa, nhẹ nhàng bám theo.
Chỉ thấy bóng đen kia đang lục lọi khắp nơi, nàng lập tức vung chổi quật một phát!
Lý Nhị Nương không ngờ giờ này còn có người quay về, lập tức kêu “á” một tiếng, bị quật cho ngã ngồi bệt dưới đất.
La Vân Khỉ vừa nghe đã nhận ra giọng, lập tức túm lấy cổ áo Lý Nhị Nương, kéo ra cửa lớn hét to:
“Có trộm! Có người ăn trộm này!”
Lúc này lửa cũng đã được dập tắt, người dân đều kéo đến tiền viện. Ngay cả Lưu Thành Vũ ở đầu xóm cũng tới.
Lý Nhị Nương vội biện bạch:
“Ngươi đừng vu khống! Ta chỉ đến để giúp dập lửa mà thôi!”
La Vân Khỉ lập tức nắm chặt cổ áo của bà ta, hai quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740106/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.