La Vân Khỉ liền vận dụng không gian, đưa dược phẩm vào tửu quán, rồi vội vã đến gõ cửa phòng của Quan phu nhân.
Quan Tuyết Yến thấy là La Vân Khỉ, sắc mặt lập tức đại biến.
“Ngươi… ngươi tới làm gì?”
Nói xong liền định đóng cửa lại, nào ngờ La Vân Khỉ nhanh chân đưa một chân kẹp lấy khe cửa, không cho đóng lại.
“Quan cô nương, hôm nay ta tới là để cứu mẫu thân của ngươi.”
Quan Tuyết Yến mặt liền trầm xuống, chắn ngang cửa mà nói:
“Mẫu thân ta không sao, chỉ nhiễm chút phong hàn, nghỉ ngơi vài hôm là khỏi, mời cô nương trở về cho.”
La Vân Khỉ mỉm cười nhàn nhạt, giơ gói thuốc trong tay lên, cố ý doạ nạt:
“Đây không phải là phong hàn thông thường, nếu không kịp thời chữa trị, e là sẽ tổn thương đến tính mệnh. Ta có vài loại thuốc, biết đâu lại trị được bệnh cho lệnh đường.”
“Không cần.” Quan Tuyết Yến vừa nói vừa đẩy nàng ra ngoài.
La Vân Khỉ ánh mắt sắc bén, từng lời như c.h.é.m sắt chặt đinh:
“Chẳng lẽ Quan cô nương trong lòng có điều áy náy, nên mới không dám để ta vào cửa?”
Quan Tuyết Yến biến sắc:
“Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta có gì phải áy náy!”
La Vân Khỉ cười khẽ:
“Đã vậy, sao cô nương không dám thử thuốc của ta?”
Quan Tuyết Yến hơi do dự, liền vươn tay định giật lấy bao thuốc, nhưng La Vân Khỉ nhanh chóng đưa tay ra sau lưng giấu đi.
“Muốn có thuốc cũng được,” nàng nói, “chỉ cần lần sau ngươi có thể nói ra sự thật tại công đường, ta sẽ giao thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2742930/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.