Hàn Diệp không ngờ Lục Hằng Thông đã suy xét chu toàn đến vậy, không khỏi sinh lòng kính phục.
“Là thảo dân hồ đồ.”
Lục Hằng Thông cười ha ha:
“Người xưa có câu: tâm gấp thì loạn. Vì lo cho thê tử mà thất thố cũng là thường tình. Mau đứng dậy nói chuyện.”
Hàn Diệp lại cảm tạ một tiếng, rồi mới đứng lên.
Lục Hằng Thông tìm một trà quán, kéo Hàn Diệp ngồi xuống.
Hai người vừa nhấp trà, Lục Hằng Thông lại hỏi:
“Không biết tiểu huynh đệ có kiến giải gì về đạo trị quốc không?”
Hàn Diệp biết lão là muốn khảo nghiệm mình, bèn mỉm cười đáp:
“Dân dĩ thực vi thiên, tại hạ coi bá tánh làm gốc. Dân no ấm thì quốc thái dân an. Thảo dân cho rằng, muốn trị quốc, phải bắt đầu từ dân sinh. Giảm bớt thuế khóa phiền hà, chấn hưng nông canh, dân ổn thì nước ổn, dân an thì nước an.”
Lục Hằng Thông không khỏi giơ ngón tay cái lên tán thưởng:
“Nói rất hay, quả thật có tầm nhìn xa!”
Lại càng nhìn Hàn Diệp, càng thấy vừa ý trong lòng.
Chỉ tiếc rằng hắn đã thành thân, bằng không, lão thật sự muốn chiêu nạp Hàn Diệp làm chàng rể.
Nhớ đến ái nữ dung mạo khuynh thành của mình, lão không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng tiếc nuối vô hạn.
Lục đại nhân xưa nay vốn trọng kẻ sĩ, chọn rể chưa từng câu nệ môn đăng hộ đối, chỉ tiếc thay, lại bỏ lỡ một nhân tài như vậy.
Hai người lại đàm đạo thêm một hồi, càng nói càng hợp ý, quả thực là hận gặp nhau quá muộn.
Chỉ là Hàn Diệp trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2754786/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.