Nghe thấy Lục đại nhân triệu kiến, Hàn Diệp không dám chậm trễ, vội vàng theo vào.
“Không biết đại nhân gọi thảo dân vào có chuyện gì phân phó?”
Lục Hằng Thông khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: “Vừa rồi bản quan có gặp mặt Phương đại nhân, kẻ làm chứng kia thật sự nói rằng đã nhìn thấy bức họa trong tay ông ta lúc trời còn tối đen, chuyện này e là không ổn rồi.”
“Á!”
Hàn Diệp kinh hãi, hai mắt trừng lớn. “Sao có thể như vậy được?”
Lục đại nhân thở dài một tiếng: “Lão phu cũng cho rằng không thể, nên đã để hắn thử lại lần nữa, không ngờ đến cả quả trứng trong tay lão phu, hắn cũng nhận ra được rõ ràng.”
“Chuyện này…”
Hàn Diệp nóng ruột, lập tức “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống.
“Xin đại nhân cứu mạng! Thảo dân dám lấy tính mạng ra thề, nương tử của thảo dân tuyệt đối không phải yêu quái! Nếu nàng thật là yêu vật, thì thảo dân và tiểu đệ muội làm sao còn sống đến giờ?”
Lục đại nhân vội đỡ hắn dậy, trầm ngâm một lát rồi nói: “Chuyện yêu ma tinh quái, đúng là hoang đường, lát nữa lão phu sẽ đích thân đi gặp lại nhân chứng kia.”
“Đa tạ đại nhân!”
Hàn Diệp toan dập đầu tạ ơn, nhưng đã bị Lục đại nhân ngăn lại.
“Muốn bản quan ra mặt cứu lấy thê tử của ngươi, cũng chẳng phải chuyện khó, với chức quan của bản quan, đoán chừng Phương huyện lệnh cũng không dám nói gì. Chỉ là…”
Hàn Diệp trong lòng nóng như lửa đốt, vội hỏi: “Chỉ cần có thể cứu được nương tử, xin đại nhân cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2754787/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.