Vốn dĩ vụ án này chỉ cần do phụ thân hắn xử lý là xong, ai ngờ lại xuất hiện một vị tuần án đại nhân, khiến lòng hắn bồn chồn không yên.
Trong thoáng chốc, trà đã uống đến ba ấm, cuối cùng cũng từ tiểu tư nghe được tin tức — Lục Hằng Thông đã giao toàn bộ vụ án lại cho phụ thân hắn xử lý. Trái tim treo lơ lửng suốt đêm cuối cùng cũng được thả xuống.
Hành động của nhi tử, Phương phu nhân đều thu vào trong mắt, không khỏi thở dài, đuổi tiểu tư lui xuống, rồi kéo Phương Lộc Chi ra một bên.
“Lộc Chi à, mẫu thân biết La tiểu nương tử ấy là người hiểu lễ nghĩa, dung mạo đoan trang, nhưng dù nàng ta có tốt thế nào, thì cũng đã là người có phu quân rồi. Con là nhi tử của huyện lệnh, không thể hồ đồ mà làm ra chuyện gì vượt quá khuôn phép đâu đấy.”
Phương Lộc Chi bị mẫu thân nói vậy liền đỏ bừng mặt, ấp úng đáp: “Mẫu thân nói gì vậy, nhi tử chỉ là không muốn để oan uổng người tốt, làm tổn hại đến danh tiếng phá án của phụ thân thôi.”
Phương phu nhân nói: “Con là con của ta, tâm tư của con sao ta lại không hiểu? Mấy hôm trước con đòi vào Thiên Thừa thư viện, có phải cũng là vì La Vân Khỉ không?”
Phương Lộc Chi bực mình quay người lại: “Nàng ta có học ở thư viện đâu, con vì nàng ta mà vào đó làm gì? Hơn nữa thư viện cũng đã đóng cửa rồi, mẫu thân đừng nhắc nữa.”
Thấy nhi tử nổi giận, Phương phu nhân đành nuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2754788/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.