Hàn Diệp nào không rõ? Nhưng thân tình khó dứt, nhất là khi vị nhị di nương kia có dung mạo rất giống mẫu thân hắn. Chỉ là nếu bà ta cứ tiếp tục như vậy, thì quả thật quá phận rồi.
Cho nên vừa nãy hắn mới không bước vào.
Ở bên La Vân Khỉ nửa năm, hắn cũng hiểu rõ tính tình nàng.
Chưa từng oan uổng người tốt, cũng chưa từng dung túng kẻ xấu.
Tựa như Tạ Tường Vi và Lý Nhị Nương, chính là hai đối lập sống động.
Nhị di nương quá đáng đến thế, nếu không để nàng phát tiết, e là trong lòng khó yên.
Đợi đến khi trong nhà vang lên tiếng xoong nồi lách cách, Hàn Diệp mới dẫn hai đứa nhỏ bước vào viện.
“Phu quân, chàng về rồi.”
La Vân Khỉ xoay người lại, nở nụ cười tươi tắn.
Nhìn tiểu thê tử gắng gượng nở nụ cười, trong lòng Hàn Diệp càng thêm áy náy.
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: Mèo Kam Mập nếu truyện tui hợp gu bạn nhé! Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit.
“Ừ, ta về rồi. Ta nhóm lửa, nàng nấu cơm nhé.”
Hàn Diệp đặt muội muội xuống, chuẩn bị lấy củi nhóm bếp, nhưng bị La Vân Khỉ chặn lại.
“Chàng cũng mệt cả ngày rồi, vào nghỉ một lát đi.”
“Ta thì có bận rộn gì đâu, cả ngày chỉ ngồi đọc sách thôi. Là nương tử mới thật sự vất vả, hết trong lại ngoài, chẳng được nhàn rỗi chút nào.”
Hàn Diệp cố tình nói lớn tiếng, quả nhiên, Vương Thúy Châu ở trong nhà đều nghe rõ từng chữ.
Bà ta tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2771291/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.