Dưới gầm bàn, Tô Ly Nhi liền khẽ kéo áo Vương Thúy Châu một cái.
“Mẫu thân, người có thể đừng nói nữa được không?”
Vương Thúy Châu thì làm bộ làm tịch, ỷ vào tuổi tác, luôn muốn đè đầu La Vân Khỉ một bậc, liền hất nhẹ đôi mày cong:
“Ta đây là vì nghĩ cho biểu ca của ngươi, sao lại không thể nói?”
Hàn Mặc lập tức đứng phắt dậy, gương mặt nhỏ lạnh băng:
“Việc trong nhà ta từ trước đến nay đều do tẩu tử làm chủ. Nếu không có tẩu, ca ca ta đến thi Hương cũng không đi được. Nhị di nương, ta không cho phép người nói xấu tẩu tử.”
Vương Thúy Châu lập tức tím mặt, giơ tay vặn mạnh tai Hàn Mặc một cái.
“Tiểu súc sinh, đến cả ta ngươi cũng dám cãi lời? Trong bàn còn đến lượt ngươi mở miệng sao!”
Thấy Vương Thúy Châu mặt mày dữ tợn, miệng mắng tay động, Hàn Dung sợ đến nỗi òa khóc.
La Vân Khỉ nhẫn nhịn mấy lần, nhưng cuối cùng không nhịn được nữa, đập mạnh tay lên bàn đứng dậy:
“Nhị di nương, người nếu không muốn ăn thì tự vào bếp mà làm, chớ có cản trở người khác ăn cơm.”
Tô Ly Nhi cũng lập tức đứng lên, liên tục khom người thi lễ với La Vân Khỉ:
“Tẩu tử, xin người bớt giận. Mẫu thân, người đừng nói nữa mà.”
Thấy La Vân Khỉ thật sự nổi giận, Vương Thúy Châu hừ một tiếng:
“Ta cớ gì phải tự làm, cơm dọn rồi thì tất nhiên ta phải ăn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Món hôm nay là sườn hầm, thứ này bà ta đã hơn hai năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2771292/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.