Tô Ly Nhi gật đầu:
“Muội biết rồi. Lát nữa về muội sẽ khuyên người. Tẩu tử cũng vất vả cả ngày, nên nghỉ sớm, nếu không biểu ca muội lại đau lòng cho người đấy.”
La Vân Khỉ bật cười khẽ:
“Biểu ca ngươi nào rảnh mà nghĩ mấy chuyện này.”
Tô Ly Nhi lại nghiêm túc gật đầu:
“Có chứ, biểu ca rất để tâm đến tẩu tử, muội nhìn ra được.”
La Vân Khỉ bị lời nói của tiểu cô nương khiến cho có chút ngượng ngùng.
“Được rồi, cứ coi như biểu ca ngươi có nghĩ đi. Mau vào nhà nghỉ đi.”
“Vậy muội cáo lui trước.”
Tô Ly Nhi thi lễ một cái, rồi bước nhẹ nhàng rời đi.
Nhìn dáng đi uyển chuyển và giọng nói ngoan ngoãn kia, La Vân Khỉ bất giác nhớ đến Tạ Tường Vi. Khi mới quen tam muội, nàng cũng giống hệt như Tô Ly Nhi, ngoan hiền như một con mèo nhỏ. Về sau tính tình có cởi mở hơn chút, nhưng rồi lại gặp phải chuyện kia…
Nghĩ đến tên chó què kia, La Vân Khỉ liền nghiến răng căm giận. May mà hắn đã bị phán tử hình, nếu không, nàng quyết không bỏ qua.
Lại nghĩ đến Tạ Tường Vi đáng thương, chẳng biết giờ nàng lưu lạc nơi đâu, còn sống hay đã khuất? Nhớ đến dáng vẻ nàng mặc bộ váy xanh ngọc hôm đó, trong lòng không khỏi cay xè, mắt cũng dần ươn ướt.
Đúng lúc ấy, một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai nàng.
Giọng nói ôn hòa của Hàn Diệp vang lên từ phía sau:
“Nàng đang nhớ mẫu thân, hay là nhớ Tường Vi?”
La Vân Khỉ ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920732/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.