La Vân Khỉ rốt cuộc không thể nhẫn nhịn thêm, dừng bước, lạnh lùng nói:
“Nhị di nương nói vậy là có ý gì? Ta không ép Ly Nhi làm việc, không thiếu ăn thiếu mặc cho các người, cũng chưa từng tỏ thái độ với ai, sao di nương lại cố ý kiếm chuyện?”
Vương Thúy Châu hừ lạnh, phun ra một tiếng:
“Là ta kiếm chuyện? Không phải tại ngươi mắt cao hơn đầu, xem ai cũng chẳng ra gì à!”
La Vân Khỉ cười lạnh, mắt nhìn thẳng Vương Thúy Châu:
“Vậy có phải mỗi lần ta bước vào viện đều phải quỳ gối dập đầu với người không? Xin lỗi, nhà chúng ta không có cái quy củ đó.”
“Ngươi…”
Vương Thúy Châu cãi chẳng lại La Vân Khỉ, liền trỏ tay về phía Hàn Diệp, cao giọng quát:
“Hàn Diệp, ngươi chẳng lẽ không biết quản thê tử mình sao?”
Sắc mặt Hàn Diệp cũng liền trầm xuống, lạnh lùng đáp:
“Nương tử của ta có làm điều gì sai trái đâu mà phải quản? Nhị di nương nếu cảm thấy ở đây không thuận ý, vậy thì cứ dọn đi nơi khác.”
Tô Ly Nhi vội vàng lên tiếng:
“Mẫu thân, người đừng nói nữa. Tẩu tử cả ngày đã vất vả rồi.”
Nàng vừa nói vừa đưa tay đẩy Vương Thúy Châu vào trong phòng.
Vương Thúy Châu tức đến mặt đỏ tía tai, còn muốn mắng thêm, lại bị Tô Ly Nhi đưa tay bịt miệng.
Nàng hạ giọng nói nhỏ:
“Nếu người thật sự nghĩ cho con, thì chớ gây chuyện vô cớ. Người làm vậy cũng chẳng đuổi được La Vân Khỉ đi đâu.”
Vương Thúy Châu hất tay nhi nữ ra, hầm hừ ngồi phịch xuống một bên.
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920744/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.