Chỉ là nghĩ đến tương lai mình phải làm người trên vạn người, nàng ta lại cố đè nén những cảm xúc đó xuống.
Khẽ ho một tiếng, nói:
"Cảm ơn tẩu tử, muội đi dọn cơm đây."
La Vân Khỉ cũng không để ý đến sự khác thường của Tô Ly Nhi, bởi Hàn Dung cứ líu ríu hỏi đủ thứ bên cạnh, khiến nàng chẳng còn tâm trí nào quan sát người khác.
Gần một năm nay chung sống, La Vân Khỉ đã coi Hàn Dung như con ruột, có thời gian liền chơi đùa cùng bé, hoặc dạy bé nhận chữ. Hàn Dung cũng hết mực thân thiết với nàng, có món ngon gì cũng đòi tẩu tử nếm trước rồi mới chịu ăn.
La Vân Khỉ càng thêm yêu quý tiểu cô nương, ăn cơm xong liền ôm bé kể chuyện linh tinh, chẳng bao lâu đã dỗ bé ngủ say.
Ngẩng đầu thấy phòng Hàn Diệp vẫn còn sáng đèn, nghĩ đến việc hắn bên ấy luôn không đốt lửa, nàng khẽ thở dài.
Không rõ là hắn thật sự sợ ấm quá thì khó học, hay tiếc củi không dám đốt. Trời đông giá rét, không đốt lửa thì làm sao chịu nổi. Phải rồi, mai phải may cho hắn một chiếc áo choàng bông, tối đọc sách còn có cái mà che lạnh.
Nghĩ ngợi vu vơ một lúc, nàng cũng chìm vào giấc ngủ.
Mấy ngày sau đó, La Vân Khỉ đều bận rộn lo liệu cho cửa hàng mới.
Hôm ấy, nàng đang dặn dò thợ mộc cách đóng quầy, chợt thấy Phương Lộc Chi khoác áo choàng chống gió bước vào, phía sau là Hoàng Oanh Oanh bọc kín mít.
La Vân Khỉ thoáng kinh ngạc:
“Phương công tử, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920760/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.