Nữ tử kia lại vẫy khăn, ôm chặt lấy chân Hàn Diệp không buông:
“Tiểu oan gia, mấy ngày ấy chẳng phải ngươi rất sung sướng sao? Vậy mà nay quay mặt chối bỏ, ta sao lại gặp phải hạng vô tình bạc nghĩa như ngươi, hôm nay ta nhất định phải phân rõ trắng đen!”
Lời chưa dứt, kiệu quan đã tới sát sau lưng Hàn Diệp, hắn vội né sang bên.
Quách Hiến vén rèm nhìn ra, ánh mắt rơi ngay trên người Hàn Diệp.
Ở chốn quan trường cổ đại, vị này vốn nổi tiếng là "mê sắc mạo".
Thấy Hàn Diệp dung mạo đường hoàng, khí chất bất phàm, bất giác liếc nhìn thêm vài phần.
“Ngươi là ai? Sao lại chặn đường nơi đây?”
Hàn Diệp vội khom mình đáp: “Tiểu sinh là sĩ tử tham dự Hội thí, là nữ tử này tự ý chắn đường, tiểu sinh hoàn toàn không quen biết.”
Nữ tử lập tức bò tới trước kiệu, nước mắt lưng tròng:
“Đại nhân, hắn nói dối! Rõ ràng đã chiếm đoạt trinh tiết của dân nữ, nay lại trở mặt phủi sạch. Kẻ tệ bạc như vậy, sao có thể bước lên triều làm quan? Xin đại nhân làm chủ cho dân nữ!”
Giọng Quách Hiến chợt trầm xuống, lạnh lùng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Hàn Diệp lập tức vén áo, quỳ xuống đất.
“Xin đại nhân minh giám! Tiểu sinh nếu có nửa lời dối trá, trời tru đất diệt cũng không oán, tiểu sinh thật sự không quen biết người này.”
Lưu Thành Vũ cũng phịch một tiếng quỳ xuống: “Ba ngày qua ta luôn ở cùng Hàn đại ca, tuyệt không gặp qua nữ tử nào!”
Nữ tử kia lại nhào tới, dính chặt lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920780/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.