Hai tên kia kẻ tung người hứng, lời lẽ cay độc, khiến Hàn Diệp không thể nhẫn nhịn, tung quyền đánh tới.
Phương Lộc Chi lập tức trúng đòn chính diện, lảo đảo ngã ngửa ra đất.
Vương Thế Nguyên liền lớn tiếng hô hoán:
“Chư vị đều thấy rồi đó, Hàn Diệp hành hung giữa đường!”
Tiếng gào của hắn dẫn đến một trận xôn xao, càng lúc càng có nhiều người tụ lại xem.
Lưu Thành Vũ thấy tình thế bất ổn, vội kéo tay Hàn Diệp, hô nhỏ:
“Hàn huynh, đi thôi, rời khỏi chốn này rồi tính tiếp!”
Thoát khỏi vòng vây, đầu óc Hàn Diệp dần bình tĩnh lại.
Rõ ràng chuyện này là mưu kế đã được Phương Lộc Chi và Vương Thế Nguyên bày sẵn. Dù bản thân có trúng bảng vàng hay không, danh tiếng cũng đã bị hủy hoại.
Nhớ lại thần sắc của Quách Hiến khi rời đi, trong lòng phẫn uất, liền đ.ấ.m mạnh vào tường, nghiến răng:
“Lũ khốn nạn!”
Lưu Thành Vũ thở hồng hộc, nói:
“Hàn huynh, sao lại hành động hồ đồ như thế? Dẫu có tức giận cũng không nên ra tay giữa đám sĩ tử, đến lúc bị người bắt thóp thì phiền toái lắm!”
Hàn Diệp trầm giọng:
“Quả thực là ta nông nổi, nhưng Phương Lộc Chi quả quá đáng!”
Nói đoạn, hắn lại tiếp lời:
“Dẫu ta không động thủ, thì cái tội trêu hoa ghẹo nguyệt cũng đã bị vu lên. Muốn rửa sạch tiếng xấu, nhất định phải tra rõ lai lịch nữ nhân kia.”
Lưu Thành Vũ vò đầu nói:
“Việc này… Kinh thành rộng lớn như vậy, chúng ta biết tra từ đâu?”
Lời vừa dứt, liền thấy từ đầu ngõ xuất hiện một tiểu tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920781/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.