Hàn Diệp ngẫm nghĩ một hồi, cũng cảm thấy có lý. Lại cau mày hỏi:
“Nhưng đến khi ấy, nếu nàng ta bỏ trốn thì sao? Kinh thành rộng lớn như biển người, ta biết đi đâu mà tìm?”
Lục Vân Thải thong dong chắp tay sau lưng, đáp rằng:
“Nay nàng đã rơi vào tay ta, tất nhiên không để trốn thoát. Công tử yên tâm, đến ngày yết bảng, ta nhất định mang nàng tới trước mặt mọi người, thay công tử tẩy sạch oan khuất.”
Hàn Diệp trong lòng cảm kích, chắp tay hành lễ:
“Đa tạ cô nương tương trợ, Hàn Diệp nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp tấm ân tình này.”
Lục Vân Thải mỉm cười, giọng nói thanh thanh như tiếng chuông ngân:
“Báo đáp thì không cần, ta với công tử cũng coi như có duyên phận, biết đâu sau này còn dịp tương phùng.”
Hàn Diệp hơi nhíu mày:
“Duyên phận?”
Lục Vân Thải cười khúc khích:
“Sau này ngươi tự khắc sẽ rõ. Những ngày tới chỉ cần an tâm chờ đợi bảng vàng, chớ nên nghĩ ngợi linh tinh.”
Hàn Diệp trong lòng vẫn còn nhiều nghi hoặc, nhưng thấy nàng đã nói vậy, cũng chỉ khẽ mím môi.
“Nếu cô nương đã có sẵn tính toán, Hàn mỗ xin cáo từ.”
Nói đoạn, hắn thi lễ rồi cùng Lưu Thành Vũ rời khỏi tiểu viện.
Lục Vân Thải chẳng ngờ hắn đi dứt khoát như thế, tức đến mức giậm chân một cái.
“Đồ ngốc! Đến tên họ của ta cũng chẳng buồn hỏi, cứ thế mà bỏ đi, chẳng lẽ ta là rắn độc hổ dữ hay sao?”
Hàn Diệp tuy biết mình rời đi có phần thất lễ, song lòng thật sự không muốn dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920782/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.