“Phu nhân, nàng giúp ta việc lớn rồi.”
Hàn Diệp xúc động nắm lấy tay La Vân Khỉ, một phen kéo thân hình nhỏ nhắn của nàng vào trong lòng.
Quách Kim vội vàng quay mặt sang chỗ khác, trong phòng, Tô Ly Nhi thì cắn chặt môi dưới.
Từ lúc nàng ta đến Kiến Nghiệp thành, Hàn Diệp hầu như không nói chuyện gì với nàng. Nhìn thấy cảnh khổ sở trước mắt, lòng nàng lập tức sinh hối hận, nhưng giờ muốn rút lui cũng chẳng dễ, nghĩ đến đám thổ phỉ kia lại không khỏi rùng mình một cái.
Tất cả đều tại La Vân Khỉ, có cửa hàng êm ấm không lo, lại nhất quyết kéo nhau đến nơi khổ cực này. Nhìn nữ tử được Hàn Diệp ôm vào lòng, trong mắt lập tức hiện lên hai tia oán hận...
Ngoài cửa, La Vân Khỉ mặt đỏ bừng, sau lưng còn có Quách Kim đứng đó, không sợ người ta cười sao? Nàng vội vàng đẩy Hàn Diệp ra.
“Giúp được chàng là tốt rồi, nhưng chàng phải hứa với thiếp, hôm nay nhất định phải ăn cơm đàng hoàng, ngủ cho đàng hoàng.”
Nhìn tiểu tức phụ phồng má, trong mắt Hàn Diệp lập tức hiện lên vài phần mập mờ.
La Vân Khỉ tức thì hiểu rõ ánh mắt kia có ý gì, mặt nàng cũng đỏ ửng như ráng chiều.
Nàng trừng mắt lườm hắn, hung hăng nói: “Nhìn thiếp làm gì, còn không mau vào nhà ăn cơm!”
“Ta vào ngay đây.”
Hàn Diệp đi được hai bước, lại quay đầu hỏi: “Phu nhân, nàng mua cái nồi to thế này định làm gì?”
La Vân Khỉ cười bí ẩn: “Tự nhiên là để nấu cơm, đến lúc đó chàng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920819/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.