Phủ Đốc Quân.
Vương Thiên Chính đang ngồi ngay ngắn bên bàn uống trà, chợt thấy binh sĩ dưới trướng bước vào bẩm báo:
“Đại nhân, Hàn huyện lệnh đã rời phủ, dẫn theo mấy tên ăn mày, nói là muốn đi đào giếng.”
Vương Thiên Chính hừ lạnh một tiếng, nói:
“Ồ? Lại muốn đào giếng sao? Lần này lại đòi lấy thứ gì làm thù lao đây?”
Binh sĩ đáp:
“Lần này chẳng những không đòi lấy gì, ngược lại còn nói sẽ cho người làm được ăn cơm. Thuộc hạ còn thấy có người khiêng một cái nồi to, cưỡi xe ngựa, kéo theo rau thịt, cùng Hàn Diệp rời đi rồi.”
“Ồ?”
Vương Thiên Chính lập tức ngồi thẳng người.
Nghĩ đến việc Trương Sĩ Thành mấy phen lui tới huyện nha, hắn không khỏi bĩu môi.
“Chẳng qua chỉ là làm màu ngoài mặt, sau lưng tất đã cấu kết với đám địa chủ. Không đáng xem, lui ra đi.”
Binh sĩ lĩnh mệnh lui xuống, Vương Thiên Chính lại hừ thêm một tiếng.
Hắn ngồi yên trong Kiến Nghiệp thành ba bốn năm, chỉ đợi một vị huyện lệnh thật sự có thể vì dân làm việc. Thế nhưng hết lần này đến lần khác đều thất vọng. Nay Huyện lệnh tuổi còn nhỏ, làm sao chống đỡ nổi sự uy h.i.ế.p và dụ dỗ của Trương Sĩ Thành? Nghĩ đến đây, hắn cười nhạt, lại đưa chén trà lên miệng.
----------------------------
Cùng lúc đó, Trương gia cũng đã nhận được tin Hàn Diệp muốn đào giếng.
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"
Trương Sĩ Thành cười khẩy, nói:
“Lão gia yên tâm, thằng nhãi con ấy còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920820/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.