Dẫu cho mọi người đã dốc hết sức lực, tiến độ vẫn vô cùng chậm chạp.
Lòng đất nơi đây khô cằn rắn chắc, đến sắt thép cũng bị mài mòn, vậy mà mới chỉ đào sâu được hơn hai trượng. Nhìn Hàn Diệp mồ hôi ướt đẫm, áo ngoài cũng sũng nước, La Vân Khỉ không khỏi xót xa trong lòng.
“Đã làm cả một ngày rồi, hôm nay đến đây thôi, đừng để mệt mỏi quá độ.”
Nàng vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu với Hàn Diệp.
Thấy mấy người ăn mày cũng mồ hôi như tắm, Hàn Diệp biết đã đến lúc nên dừng lại, huống chi việc này chẳng thể một ngày mà xong.
“Mọi người nghỉ ngơi thôi, hôm nay đến đây là được. Ngày mai chúng ta lại đến.”
Lưu Thành Vũ lập tức tiến lên thu lại mấy cái xẻng, xếp lên xe ngựa.
La Vân Khỉ vội lấy ra ít bánh khô còn lại từ buổi trưa, chia cho mỗi người hai cái, lại đem thức ăn trong nồi bỏ vào một cái thau lớn, đưa cho lão ăn mày.
“Trong nhà còn hai tiểu đệ muội cần chăm nom, ta sẽ không nhóm bếp làm đồ nóng nữa. Tối nay tạm ăn đỡ vậy, mai ta lại đến, nấu cho các ngươi món ngon.”
Thấy thau đầy ắp thịt rau, khoé mắt lão ăn mày ươn ướt, vội quỳ xuống tạ ơn:
“Thảo dân Trần Quốc Lập đa tạ Hàn đại nhân, đa tạ Hàn phu nhân.”
Những người còn lại cũng vội vàng quỳ xuống, dập đầu bái tạ Hàn Diệp và La Vân Khỉ.
Hàn Diệp liền đỡ họ dậy, dõng dạc nói:
“Chư vị yên tâm, chỉ cần bản quan còn tại vị một ngày, nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920821/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.