Ngắm nhìn hai món đồ trong tay, sắc mặt La Vân Khỉ khẽ nhíu lại, lòng dâng lên nỗi bất an chẳng rõ nguyên do.
Tuy hệ thống chưa thông báo giảm độ hảo cảm, Hàn Diệp cũng chưa từng trách mắng, nhưng nàng luôn cảm thấy giữa hai người tựa hồ đã xuất hiện một vết nứt vô hình.
Nàng bước nhanh ra đến cửa, định tìm Hàn Diệp giải thích vì sao giữ lại hai món đồ kia, song bóng dáng hắn đã chẳng còn đâu.
La Vân Khỉ khẽ thở dài, đành thôi.
Vốn định đến cửa hàng xem xét đôi chút, nhưng chẳng còn lòng dạ nào nữa.
Cả ngày ngồi thẫn thờ trong phòng, sầu lo bất định, cuối cùng La Vân Khỉ chợt nhận ra một sự thật khiến nàng sợ hãi: nàng dường như... đã phải lòng Hàn Diệp.
Có lẽ, tình cảm ấy đã sớm nảy sinh, chỉ là nàng chưa dám thừa nhận mà thôi.
Nay Hàn Diệp đã thoát khỏi quỹ đạo số mệnh của chính mình, bắt đầu một đời mới, La Vân Khỉ rốt cuộc cũng đủ dũng khí đối mặt với lòng mình — chỉ tiếc rằng chưa kịp nói rõ, lại xảy ra chuyện như vậy.
Nghĩ đến bàn tay rướm m.á.u của hắn, tim nàng như bị kim châm từng nhát.
“Sao tẩu tẩu lại buồn vậy ạ?”
Thấy La Vân Khỉ mãi không vui, Hàn Dung dè dặt kéo tay nàng.
“Tẩu tẩu sẽ rời bỏ chúng ta sao?”
La Vân Khỉ kinh ngạc nhìn Hàn Dung: “Sao lại hỏi vậy?”
Hàn Dung chớp đôi mắt to tròn: “Là biểu tỷ nói, tỷ ấy bảo tẩu là yêu quái, sớm muộn gì cũng ăn thịt tụi muội rồi bỏ đi.”
La Vân Khỉ ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920862/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.