Vân Thiêm Y suy nghĩ: “Trò đã hỏi ý bọn họ chưa?”
Cung Mộng lắc đầu.
Vân Thiêm Y dùng ngọn lửa hun sạch sẽ vết máu trên người nàng ta: “Quay lại hỏi han xem bọn họ ở đâu, có nhà để về không, nếu không, hỏi bọn họ có bằng lòng theo chúng ta về tông môn làm đệ tử ngoại môn không. Đi nhanh về nhanh.”
Cung Mộng lẩm bẩm vài câu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi làm.
Vân Thiêm Y lục lọi pháp khí Tình tu mà nàng ta mang về.
Đúng là những thứ Tình tu Liệt Tình Đạo thường dùng.
Vân Thiêm Y chỉ giữ lại hai món cấp trung làm vật dẫn để lần sau mở Vạn Vật Huyễn Linh Trận, còn lại thì tiêu huỷ toàn bộ.
Một lát sau, Cung Mộng lại vội vàng quay về: “Sư phụ!”
“Sao rồi?”
“Bọn họ nói muốn về nhà, ta đã hỏi rõ nhà bọn họ ở đâu.”
“Thố Vinh.”
Thố Vinh gật đầu: “Được.”
Cung Mộng chạy tới chạy lui ba bận mới sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Vân Thiêm Y kiên nhẫn chờ nàng ta, tay thưởng thức ngọc bội khắc chữ Thanh.
Càng cầm, càng cảm thấy đây là ngọc tốt.
Cảm giác ấm áp mà không lạnh, cầm lâu cũng không nóng.
Không lâu sau, Thố Vinh và Cung Mộng trở về: “Tôn thượng, mở trận được chưa?”
Vân Thiêm Y gật đầu: “Mở đi.”
Nàng từng cân nhắc đến, ngọc tốt thế này, người sở hữu hiển nhiên không phải tu sĩ bình thường.
Có điều, sợ hãi rụt rè không phải tính cách của nàng.
Là lừa hay ngựa, phải lôi ra xem thử mới biết.
Khi ánh sáng vàng của trận pháp tỏa ra, trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917079/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.