Cung Mộng thò đầu qua nhìn: “Đây là tơ của Thiên Băng Tằm, cực kỳ hiếm thấy, lại dùng làm khăn tay cơ à.”
Vô Nhai chân nhân bật cười: “Ngươi có mắt nhìn đấy, Thiên Băng Tằm đã bị diệt sạch, trên đời này không còn tơ của Thiên Băng Tằm để làm nên vật gì nữa, khăn tay này có thể xem là vật cuối cùng.”
Cung Mộng thở dài: “Cũng không phải là vật cuối cùng, trước kia ta cũng có một bộ váy làm từ tơ của Thiên Băng Tằm, sau đó… Đã chôn cùng rồi.”
Đến lượt Vô Nhai chân nhân kinh ngạc: “Với tuổi tác của ngươi, sao lại có được bộ váy làm từ tơ của Thiên Băng Tằm?”
“Cơ duyên thôi.” Cung Mộng không nói thêm nữa, mà huơ tay trước mặt Vân Thiêm Y: “Sư phụ, sư phụ? Sao người ngẩn ngơ vậy?”
“Hạ…” Vân Thiêm Y lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn Vô Nhai chân nhân: “Ta cứ thấy hơi quen tai, có phải ta có quen biết ai họ Hạ không?”
Cung Mộng dở khóc dở cười: “Người biết hay không mà người cũng không nhớ luôn à?”
Nhưng khi nhìn lại sắc mặt nghiêm trọng của Vô Nhai chân nhân, Cung Mộng im lặng ngay lập tức.
Vô Nhai chân nhân cố nặn ra một nụ cười: “Nếu muội không nhớ rõ, vậy tức là người không quan trọng, muội cầm theo chiếc khăn này, nếu có thể, hãy mời cả Thú Đế tôn thượng cùng đến.”
Vân Thiêm Y nhìn thoáng qua Cung Mộng: “Vậy trò…”
“Cung Mộng đi cùng cũng được.” Vô Nhai chân nhân ngắt lời Vân Thiêm Y: “Ta cảm giác nàng ta có mấy phần cơ duyên.”
Vân Thiêm Y tò mò nhìn Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917080/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.