Bên trong hộp là một chiếc vòng tay.
Đầu ngón tay Cung Mộng ngưng tụ thành một trận pháp nho nhỏ, đây là trận pháp của Tình tu, dùng để thí nghiệm xem có khí độc không.
Vân Thiêm Y thấy nàng ta hành xử thì không khỏi thở dài: “Còn cẩn thận hơn cả ta nữa.”
Thố Vinh định lên tiếng, ngài biết cẩn thận à?
Nhưng ngẫm lại, từ sau khi trở thành Vân Thiêm Y, Kiếm Đế tôn thượng đúng là cẩn thận hơn nhiều.
Lúc trước khi tiến vào bí cảnh, tôn thượng nào có biết cẩn thận là gì, xưa nay đều là không phục thì tiếp chiêu.
Có điều hiện giờ Vân Thiêm Y chỉ mới là lục phẩm, nếu không cẩn thận, e là khó sống đến trở lại ngôi vị Kiếm Đế.
Nghĩ đến đây, Thố Vinh lại cảm thấy vô cùng đau lòng.
“Cẩn thận vẫn hơn.” Lão kìm nén sự chua xót: “Dù sao Cung Mộng cũng là Tình tu, các tu sĩ hệ pháp vốn cẩn thận mà.”
“Sư phụ.” Còn đang trò chuyện, Cung Mộng đã trở lại: “Bên trong vòng tay không có độc, không quét ra được là chất liệu gì, người thật sự muốn lấy nó à?”
“Lấy.”
Cung Mộng liếc mắt nhìn Thố Vinh, cuối cùng vẫn duỗi tay ôm hộp gỗ đàn hương đến, mở ra nhìn thoáng qua trước rồi mới đưa cho Vân Thiêm Y.
Bên trong là một chiếc vòng tay vàng, Vân Thiêm Y kiểm tra qua một lượt, trên vòng tay không khắc bất kỳ ký tự nào.
“Thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng có một vòng tay như thế này trong tủ bảo vật, bản thân chuyện này đã khác thường rồi.” Cung Mộng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917081/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.